Tản mạn: Sóc Trăng trong tôi
Cập nhật: 17-01-2019 03:30:31 | Tin tức sự kiện | Lượt xem: 2762
Từ khi tôi còn nhỏ, thường nghe người ta gọi Sóc Trăng là vùng đất Phật, đất Phật ở đây không phải vì Sóc Trăng có nhiều Chùa, mà vì nơi đây là vùng đất bình an, đã có bao lần thiên tai làm chúng tôi lo lắng, vậy mà mọi chuyện cũng êm xuôi trôi qua như một phép màu lạ. Mọi người lại tin hơn về vùng đất Phật.
Tôi đã đi nhiều nơi, từ thôn quê bình dị cho đến phố thị xôn xao,... dù ở đâu và khi nào, tôi cũng không cảm nhận được hương vị như Sóc Trăng. Hương vị của văn hoá anh em, hương vị của ẩm thực đặc trưng, hương vị của tình yêu quê hương.
Nhớ lắm khi gặp cô gái người Kinh, chất giọng nhẹ nhàng em nói “Chào anh”, có duyên gặp cô gái người Hoa nghe “Hia ơi” mà da diết, được xem cô gái Khmer nước da ngâm múa điệu truyền thống làm lòng tôi thêm xao xuyến,....
Về Sóc Trăng món đầu tiên tôi ăn là Bánh Pía, sau là Bún nước lèo, rồi Bánh cống,... món nào cũng có nét riêng của nó, nhưng có lẽ Bánh Pía là món mà tôi thích nhất.
Ngày ấy, chị tôi bưng mâm bánh pía Tân Huê Viên ra chợ bán từng cái, có ai ngờ đâu chiếc bánh ấy đã mang đến cho tôi niềm tự hào nhiều như vậy, hơn 20 năm, giờ chị tôi đã là chủ 1 chi nhánh của Tân Huê Viên tại Sóc Trăng, còn chiếc bánh Pía tưởng chừng như chỉ là đặc sản địa phương ấy nay đã có mặt trên hơn 20 quốc gia.
Đến một nơi xa, nhìn cảnh vật lạ, bắt gặp thương hiệu Pía Cake quê nhà mà tôi thấy tự hào, thấy nhớ Sóc Trăng. Nhớ người con gái tôi thương, thương người con gái bán bánh quê tôi.
#AdDe #thuymyst